- Đăng Bởi: Zingtroi
- Lượt Xem: 2036 Lượt
Mặc dù Hà Hoa cũng biết ở cùng một thôn với loại đàn bà như vậy thật sự rất ghê tởm, nhưng biết cha cô không còn qua lại với mụ ta nữa thì cũng yên tâm. Chỉ cần không đụng đến cô, thì người ta thích sống kiểu nào là chuyện của họ, không liên quan gì đến cô.
Có điều Hà Hoa muốn nước sông không phạm nước giếng với mụ đàn bà kia nhưng mụ ta lại như âm hồn không tan. Lúc giữa trưa một ngày nọ, Hà Hoa xách giỏ đưa cơm lên núi như thường lệ, lúc đi đến một con đường nhỏ ít người qua lại chợt thấy ở phía xa xa một nam một nữ đứng bên chân tường nói chuyện. Người nữ kia mặc một bộ váy hoa màu đỏ không chỉnh tề, trông rất bắt mắt, chỉ cần nhìn thoáng qua Hà Hoa liền nhận ra đó là mụ góa Trần. Cô nghĩ mụ đàn bà này không chừng lại đang cám dỗ gã nào đó, mới tính làm bộ như không phát hiện tránh đi. Ánh mắt cô chợt quét qua thì thấy bóng dáng gã đàn ông kia trông rất quen mắt, lúc nhìn chằm chằm vào gã, cô ngạc nhiên đến mức không bước đi nổi. Gã đàn ông không đứng đắn kia chẳng phải là Đại Bảo sao!
Lúc này, ngực Hà Hoa căng lên, đầu bốc lửa, nổi giận đùng đùng thét lên muốn rách cổ họng: “Đại Bảo!”
Đại Bảo đang nói chuyện với mụ góa Trần, bị hét như vậy giật nảy mình, quay đầu lại nhìn thấy Hà Hoa, mặt mày hoảng sợ, giống như tên trộm bị người ta tóm được. Sợ tới mức ngay cả một tiếng tỷ cũng không dám kêu, còn mụ góa Trần sau khi ngạc nhiên lại tỏ vẻ mặt khinh thường, trong ánh mắt mang đầy sự thù địch.
Hà Hoa trừng mắt đi qua, mụ góa Trần cười lẳng lơ, cố ý nhìn Đại Bảo đầy quyến rũ rồi ỏng ẹo lướt ngang qua Hà Hoa bỏ đi.
Mặt mày Đại Bảo trắng bệch lắp ba lắp bắp: “Tỷ… Tỷ… Sao tỷ lại ở đây…”
“Hừ!” Hà Hoa nhổ toẹt một bãi nước bọt: “Đừng gọi tao là tỷ! Tao không có loại đệ đệ đốn mạt như vậy! Chuyện tốt không học, lại học những chuyện này! Mụ đàn bà kia là loại người nào mày đâu phải không biết! Người đứng đắn trốn tránh còn không kịp, mày lại đâm đầu vào mụ ta! Uổng công cha mẹ xem mày như báu vật mà nâng niu trân trọng! Vậy mà mày lại đi vào con đường bại hoại này! Tao! Tao…” Hà Hoa nhìn khắp xung quanh, tiện tay nhặt lấy một cành cây, trừng mắt mắng: “Mày nói đi! Mày với mụ ta dan díu với nhau bao lâu rồi! Gặp mụ ta mấy lần rồi! A! Tao đánh chết mày thằng ranh con này! Sau này đỡ làm cha mẹ tức chết!” Hà Hoa càng nói càng tức giận, chẳng cần đợi Đại Bảo trả lời, đưa tay vụt liền mấy gậy.
Đại Bảo la oai oái ôm mông nhảy nhảy, vừa xoa vừa kêu: “Không có! Không có! Thực sự là không có mà! Đệ không tìm mụ ta! Không tìm mà!”
Sao Hà Hoa có thể tin lời nó chứ, phổi như muốn nổ tung ra, mặc kệ đánh trúng hay không, gậy nào gậy nấy cũng vụt hết sức.
Đại Bảo chạy trốn khắp nơi, van xin: “Thực sự không đi tìm mà! Mụ ta muốn nói chuyện đệ cũng không thèm quan tâm, đây là lần đầu nói chuyện với mụ! Mới nói mấy câu tỷ đã tới rồi…”
Hà Hoa vẫn không dừng tay, mắng tiếp: ” Thằng ranh kia! Mày đang oán trách tao làm hỏng chuyện tốt của mày phải không? Chỉ cần mày có suy nghĩ này thì tao đánh chết mày cũng không oan!”
Đại Bảo nghe xong mấy lời này thì đứng lại không chạy nữa, cúi đầu mặc cho Hà Hoa đánh cậu mấy gậy.
Hà Hoa đánh mãi cho đến lúc thấy đau tay, vẫn thấy đánh chưa đã giận, cô thương Đại Bảo không hề kém cha mẹ, nhưng càng thương nó thì lúc này lại càng tức giận, thật sự là muốn đánh chết nó ngay. Nhưng khi đánh xong, thấy bộ dạng muốn đánh muốn mắng gì cũng được của nó thì lại cảm thấy đau lòng, cô đánh mấy gậy rất mạnh tay, mông của nó chắc đã sưng vù lên rồi. Cô còn cảm thấy đau lòng nữa, mụ đàn bà kia quấn lấy cha cô làm hại mẹ cô đau khổ bao nhiêu năm như vậy, sau đó lại còn nói xấu tung tin đồn nhảm sau lưng cô, vất vả lắm mới tìm được cơ hội lột mặt nạ mụ ta, thế mà mới được mấy ngày, em trai của cô lại tiếp tục bước vào. Lúc này muốn nói hận mụ góa Trần kia cũng không còn chút sức lực nào, chỉ hận Đại Bảo thật không có tiền đồ rồi cô lại bắt đầu oán hận cha cô ngày xưa đã từng gian díu với mụ ta. Hà Hoa càng nghĩ lòng càng chua xót, mắt đỏ ửng lên rồi nước mắt tuôn trào.
Đại Bảo thấy Hà Hoa khóc, vội vàng nói: “Đệ sai rồi, tỷ, tỷ đừng khóc, đệ thực sự không nghĩ như vậy mà… Đệ không dám nữa, tỷ muốn hả giận muốn đánh đệ bao nhiêu gậy cũng được, đệ sẽ đứng ở đây cho tỷ đánh…”
Hà Hoa lau nước mắt, buồn bã nói: “Ta không đánh đệ nữa, dù sao đệ cũng đã lớn rồi, muốn làm gì thì mười con trâu kéo cũng không lại. Trước đây ta nghe mẹ đi hỏi tiểu Tú nhi của nhà Trương đại thúc ở phía nam thôn cho đệ, ta còn cảm thấy vui mừng. Con bé đúng là con gái nhà lành, bề ngoài dễ thương tính tình cũng tốt, mấy thôn xung quanh có biết bao nhiêu chàng trai mong cưới được con bé! Cuối cùng lại hời cho thằng khốn nạn như đệ! Đệ lại còn không biết thể diện gì, muốn đến với cái loại đĩ điếm kia! Đệ muốn thì làm đi, ngày mai ta phải đến nhà Tú nhi, nói với cha con bé nhất thiết đừng gả con gái cho đệ, vô duyên vô cớ đẩy con gái mình vào hố lửa, để nó sớm tìm người khác, tránh sau này lại bị khinh bỉ!”
Đại Bảo vừa nghe thấy lập tức hoảng hốt, kéo cánh tay Hà Hoa van xin: “Nhất định không được đi, xin tỷ đấy, tỷ nhất định không được đi… Đệ thực sự không có ý gì với mụ đàn bà kia… Đệ thích Tú nhi, đệ muốn cưới muội ấy làm vợ… Tỷ đừng nói, xin tỷ, xin tỷ đấy…”
Hà Hoa khinh thường nói: “May mà đệ còn có ý thích con bé, đệ như vậy là thích nó sao? Mùa thu sang năm đã thành thân, còn chưa đến một năm nữa mà đệ lại gian díu cùng mụ đàn bà kia làm xằng làm bậy. Còn dám nói thích con gái nhà người ta, đệ không sợ ông trời sai thiên lôi đánh trẹo quai hàm đệ, lủng mấy lỗ sao!”
Đại Bảo thấy Hà Hoa nghiến răng nghiến lợi, bộ dạng thực sự cáu giận, chỉ sợ cô đến Trương gia nói chuyện thật, y cực kỳ gấp gáp, nghẹn cả buổi rốt cuộc cũng nói thật, đỏ mặt buồn buồn nói: “Không phải… Là vì muốn thành hôn… Đệ thích Tú nhi… Đệ chỉ muốn… Chỉ muốn học… Chuyện đó… Đệ sợ đến lúc đó mà không biết sẽ khiến muội ấy chê cười…”
Mới đầu Hà Hoa vẫn chưa hiểu, tới lúc hiểu được thì mặt mày cũng đỏ ửng, cũng may Đại Bảo xấu hổ cúi đầu nên không phát hiện ra.
Hà Hoa nhìn bộ dáng này của Đại Bảo cũng không biết là nên giận hay nên cười cậu nữa, bèn nhướng mày hỏi: “À, hóa ra đệ lại thương vợ đến thế? Tốt, ta trở về nói với Tú nhi, hỏi nó có vui không khi đệ đi học chuyện này với mụ đàn bà kia, nếu nó nói vui thì không thành vấn đề, ta cũng không nói sai lời nào, toàn là nhắc lại lời của đệ!”
Đại Bảo cũng không xấu hổ nữa, vội vàng nài nỉ: “Đừng! Tỷ nhất định không được đi! Nếu muội ấy biết chuyện này sẽ không thèm để ý đến đệ nữa!”
Hà Hoa trừng mắt nói: “Đệ cũng biết chuyện này không đúng phải không? Đã biết không đúng mà đệ còn làm! Đệ rõ ràng là muốn ăn gậy ăn mắng! Cho dù Tú nhi biết chuyện này mà từ hôn thì cũng là do đệ tự tìm lấy!”
Đại Bảo cúi đầu nói: “Đệ biết rồi… Đệ sai rồi… Đệ nhất định bị nhét phân vào đầu, đầu đệ trở nên ngu muội, ...